THÍCH TÂM TRỌNG

THÍCH TÂM TRỌNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

NGHIEP

DẪN NHẬP  Sanh ra làm kiếp con người sống trong cuộc đời này, chúng ta thấy mỗi người mang một hình tướng và có một cuộc sống khác nhau. Do đó, đã có nhiều người đặt ra những câu hỏi: tại sao đều là con người mà lại có người thì xinh đẹp dễ thương, người thì xấu xí; người thông minh kẻ thì ngu dốt; người mạnh khoẻ kẻ thì bệnh tật liên miên; người giàu sang tột đỉnh kẻ thì nghèo đói v.v... Sự khác biệt đó do ai đặt ra mà bất công như vậy? Phải chăng do một đấng Thần linh nào hay Thượng Đế đã an bày? Để giải đáp những câu hỏi này một cách thoả đáng và đúng nhất không ai khác hơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi chứng thành Phật quả, Ngài nhận thấy sự khác biệt giữa người này và người khác là do nghiệp của họ đã gây tạo ra. Do đó, được sở hữu một thân tướng xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay ngu đần; được sanh vào nhà tôn quý giàu sang hay nghèo khó v.v... Tất cả đều không phải tự nhiên hay một đấng Thần linh, Thượng đế nào đã định sẵn mà chính con người đã gây ra rồi nó chi phối lại con người. Con người do thân, miệng, ý tạo nghiệp, nghiệp lại lôi kéo con người đi thọ báo, thọ báo lại tạo nghiệp mãi mãi không cùng. Vậy đời sống hôm nay với bao nhiêu khổ đau và hạnh phúc, cay đắng và vinh quang đã hình thành xong từ kiếp trước. Tuy nhiên , tính chất của nghiệp vô cùng linh động không phải cứng ngắc. Nghiệp do tâm tạo thì chuyển nghiệp cũng từ tâm này. Phần chi tiết về tính chất, chức năng của nghiệp và phương pháp tu hành để chuyển hoá nghiệp v.v... sẽ được trình bày ở phần nội dung. Không phải trong Phật giáo mới có thuyết nghiệp báo mà các tôn giáo khác cũng có nói đến vấn đề nghiệp. Nhưng trong bài viết này, người viết chỉ nghiên cứu về nghiệp theo tinh thần Phật giáo và chủ yếu căn cứ hai kinh, Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (Cula kamma vibhanga suttam) số 135 và Kinh Ðại Nghiệp Phân Biệt (Maha kamma vibhanga suttam) số 136 trong “kinh Trung Bộ” (Majjhima Nikàya) Thiết nghĩ, đề tài “phân tích nghiệp trong kinh tạng pali” không còn mới mẻ nữa. Vì nó đã được nhiều học giả biên soạn. Nhưng người viết vẫn muốn chọn đề tài này, vì nó là lời giải đáp cho nhân loại về kiếp sống nhân sinh, hành trạng con người; những may rủi; những được mất vui buồn trong cuộc đời của mỗi con người, mà mọi người ai cũng muốn biết câu giải đáp ấy. Ở đây, người viết dựa trên kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng Bộ, kinh Tăng Chi Bộ v.v để phân tích, chứng minh giúp cho người đọc không còn mơ hồ về giáo lý Nghịêp báo của Phật giáo, cho mọi người thấy được rằng, con người có quyền quyết định tối hậu về cuộc đời chính mình, không có một thế lực nào sắp sẵn cho chúng ta một cuộc đời, không có một sức mạnh Thần linh nào cao thấp chi phối đời sống con người, chỉ có con người với những nghiệp nhân thiện hay ác mà chiêu cảm lấy qủa báo khổ hay vui. Nói cách khác, toàn bộ đời sống của con người đều được định đoạt do nghiệp nhân của chính con người. Bằng những hiểu biết có chừng mực, người viết cố gắng làm việc nhiệt tình với đề tài mình chọn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những sơ sót ngoài ý muốn. Kính mong giáo thọ Sư hướng dẫn bộ môn cũng như các bậc cao minh niệm tình tha thứ và chỉ giáo. Cuối cùng, người viết thành kính tri ân các vị quản thủ và thủ thư làm việc trong thư viện Viện nghiên cứu, các tác giả của những tác phẩm đã cung cấp những tư liệu, quý giáo thọ Sư và nhất là Thượng Toạ Thích Bửu Chánh, người hướng dẫn bộ môn “Văn Học Pali” đã cung cấp tài liệu và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, tạo nhiều thuận lợi để người viết hoàn thành tiểu luận nầy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét