THÍCH TÂM TRỌNG

THÍCH TÂM TRỌNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Khi nghe điện thoại

Khi nghe điện thoại Trong ngày nhận nhiều cuộc điện thoại, nếu hỏi về công việc, trả lời những câu hỏi thì đơn giản, chỉ trong vòng vài phút là có thể cảm ơn nhau và gởi đến nhau những lời chúc tốt đẹp cho một ngày, nếu là buổi sáng, và một đêm an lành nếu là buổi tối. Nhưng cũng không ít cuộc điện thoại kéo dài trong buồn nản của người nhận điện thoại, khi phải nghe những lời nói quá dài dòng về một việc không cần thiết để diễn tả và kể lể, làm mất thời giờ như thế. Muốn cắt ngang cũng không được, phép lịch sự không cho, nhưng tay cầm điện thoại nghe rã rời, trong ngày còn quá nhiều việc để giải quyết chưa xong. Nhưng hãy thử xem một chút tâm lý trong đoạn phim ngắn này. Cũng là một trò chuyện kể lể dài dòng như thế, nhưng bạn nghe từ một người thân hay một người bạn đang mong đợi. Mọi chuyện có khác. Bạn sẽ lắng nghe, quan tâm và không thấy thời gian đi qua. Đến khi chấm dứt, xem đồng hồ, có thể một giờ đã trôi qua, so với cuộc điện thoại chỉ mười lăm phút kia. Thì hình như một giờ đồng hồ này vẫn ngắn hơn. Và xem thái độ luyến tiếc của chính mình khi gác điện thoại. Điểm khác biệt chút ít nằm ở điểm, chuyện mình muốn nghe và chuyện không muốn nghe. Và điểm thứ hai là giọng nói muốn nghe và giọng nói không muốn nghe. Cuối cùng mọi việc chỉ nằm trong tâm thức chọn lựa, lọc ra giữ lại những gì đem đến cho mình dễ chịu, và gạt bỏ những gì không thích, dù rằng câu chuyện được kể khá hấp dẫn, nhưng được kể từ một người mình không muốn nhận điện thoại, thì câu chuyện đó bỗng nên không đáng nghe chút nào. Có một lần vị giáo thọ nêu lên một câu chuyện như sau. “Khi tôi nhấc điện thoại lên, nghe giọng nói đầu bên kia, trong khỏanh khắc, tôi tưởng như giọng nói từ tiền kiếp của một người tôi chưa từng nghe giọng nói qua điện thoại. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ là hỏi thăm về giờ giấc thăm viếng. Sau khi gác điện thoại, tôi đã ngồi lặng người rất lâu. Không biết vì sao một người lạ với một giọng nói có thể khiến tôi bàng hoàng đến thế”. Sau đó thì người nghe không quan tâm đến những phân tích tâm lý trong bài học, mà lại bàn tán và phỏng đoán nhân vật kia là ai, ở đâu, nam hay nữ. Dù rằng cuối cùng vị giáo thọ có nói rằng, đây chỉ là ví dụ. Nhưng không ai chịu tin như thế, vì cách diễn tả của vị giáo thọ nghe rất thật! Và bắt đầu tìm hiểu nhân vật bên kia đầu dây đã gọi. Vậy có thêm một điểm nữa, đó là tin liên quan đến người chúng ta quan tâm thì sẽ được vẽ vời ra nhiều hơn. Và câu chuyện sẽ không dừng lại nơi đó. Việc này vẫn còn đang kéo dài đến hôm nay- sự theo dõi và tìm “nhân vật tiền kiếp” đó! Và nếu có điện thoại để báo thêm những điều tra này thì hình như cuộc nói chuyện không thấy dài lắm, dù rằng có hơi vô bổ, và xa… đạo. Trở lại việc nhận điện thọai - dù rằng đây là điều luôn được chỉ dạy và nhắc khi sử dụng điện thoại, tránh làm mất thời giờ của người cũng như của mình. Khi chưa thể bảo người nên ngắn gọn, Có lẽ là chính mình nên “tỉnh giác” và biết rằng mình đang nói chuyện với ai để tránh cho người phải thở ra nhẹ lòng khi gác điện thoại, sau khi đã bị nghe mình nói nhiều về những gì họ không muốn nghe, hay chưa đến lúc cần nghe. Hiểu được diễn biến tâm lý của chính mình qua việc gọi và nhận điện thoại, sẽ giúp cho chúng ta tránh bớt những phiền phức cho nhau. Cho nên chúng ta luôn được nhắc rằng nên hiểu rõ những biến động trong tâm mình, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn cởi mở hơn trên cùng một sự việc. Khi muốn thay đổi Giống việc học, không phải tốt nghiệp là xong, bạn còn phải mất rất nhiều năm làm việc, bạn mới có thể thành thạo và lúc đó cuộc sống của bạn cũng dễ chịu như công việc bạn làm không có chút khó khăn, khi đã nhiều năm kinh nghiệm vậy. Đó là điều bạn từng nghĩ đến, nhưng khi giấc mơ thể hiện điều đó lại khiến bạn u sầu mấy ngày, không thể tự lý giải. Bạn kể rằng, hôm qua bạn đã mơ một giấc mơ, bạn nói được lời chia tay mà bạn nghĩ sẽ nói bao năm qua, bây giờ trong giấc mơ bạn đã nói rằng: “Mối tương giao của chúng ta chỉ làm bận tâm nhau, gặp nhau cũng chỉ làm buồn thêm, chúng ta nên chấm dứt”, và người bạn ấy bằng lòng. Bạn buồn rầu nói thêm, sau lời nói đó, bạn đứng cạnh người bạn ấy, nhưng bạn ấy chăm chú vào tập sách trước mặt, không ngẩng lên nhìn bạn và dường như không biết bạn bên cạnh. Bạn thức giấc với một nỗi buồn - một nỗi buồn vô lý. Và nỗi buồn bạn cho là vô lý đó cứ vương trong tâm. Trong tâm chúng ta nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, quyết tâm, sửa đổi, dứt khoát, cải cách… Nhưng vì sao không thực hiện được? Bình tâm mà xét lại, tận thâm sâu, chúng ta chưa đủ kiên tâm với điều đang suy nghĩ đó. Chính vậy chúng ta thường nói hay hơn điều mình có thể làm, dù rằng khi nói, nói với thật tâm mong muốn như vậy. Con người được giáo dục và định hướng sẽ có những suy nghĩ rất chuẩn mực, nhưng sự suy nghĩ chuẩn mực đó chưa thật sự thấm vào tận bề sâu để thay đổi thật con người của ta. Bạn ưu tư, có lẽ không phải vì sợ sự thật như giấc mơ mà đau lòng nhận thấy những gì mình nghĩ lâu nay không đúng với lòng mình. Tâm bạn vẫn muốn duy trì một điều không thể, nhưng trên bề mặt bạn vẫn tưởng mình đã quyết tâm từ bỏ. Không nên bảo rằng ai cũng vậy, bạn ạ. Trong việc sửa đổi đời mình, điều mình cần biết là chính tâm tư mình thế nào, những gì mình phát biểu có thật phản ảnh tâm tư chăng, hay chỉ trong nhất thời? Vì con người muốn được tất cả tiện nghi và thắng lợi vẫn chiếm giữ mọi mong muốn và hành động trong bạn. Chúng ta thường nói mãi đến hi sinh, đến nhường nhịn… nên chính mình cũng tưởng tâm tư mình như thế. Khi có chuyện xảy ra, mới biết mọi điều vẫn là một giằng co và tranh đấu để làm theo sự phát nguyện của mình. Tuy rằng một đôi khi làm đúng như lời nói, nhưng trong tâm vẫn không vui lắm, vì tự biết thật sự tâm mình vẫn chưa được như thế. Nhưng chớ buồn lắm, bạn ạ. Một khi làm việc nên làm, dù trong tâm có phiền muộn đôi chút, vẫn là một chiến thắng được chính mình. Muốn sửa đổi từ một con người với đủ những sự huân tập dành mọi tốt đẹp cho riêng mình, những tư hữu ích kỷ cá nhân, những toan tính hạn hẹp… không phải chỉ nghĩ đến sửa đổi là thành người tốt ngay. Trước hết, bạn biết kịp khi nó phát khởi ở một đoạn đường ngắn. Nói một đọan đường ngắn, vì sức mạnh cuốn trôi của nó khiến chúng ta khó nhận biết ngay. Bạn thường thắc mắc, có khi nào mình biết trước được không. Biết trước! Nếu biết trước thì đâu còn gì gọi là tu tập nữa, mọi điều đã hoàn chỉnh hết rồi. Sự sai khác giữa bây giờ và trước kia, nằm ở khoảng cách “biết” của bạn. Ngày trước không biết đó là điều nên dừng, nên theo mải miết. Bây giờ khoảng cách có ngắn hơn, bạn sẽ biết sau trong một thời gian ngắn nó phát tác. Rồi sao nữa! Thì khoảng cách mỗi lúc sẽ một ngắn hơn. Cho đến lúc bạn mới nhận ra những lời chỉ dạy rằng, “điều gì khởi lên trong tâm thì nhận biết”. Chỉ khi nhận biết rõ ràng, điều đó mới có thể không cuốn trôi tâm bạn. Đoạn đường ngắn này vì được nói quá đơn giản nên đôi khi chúng ta mất cả khoảng thời gian dài để cảm nhận, vì nghe hiểu nhưng không áp dụng được. Ngày bạn cảm nhận được, bạn sẽ thấy, mọi sự đối với bạn có dễ dàng ra đôi chút. Nhưng mọi chuyện chưa dừng điểm đó, vì rồi bạn lại quên, và mọi chuyện chỉ còn để kể rằng, có lần bạn nhận biết như vậy. Giống việc học, không phải tốt nghiệp là xong, bạn còn phải mất rất nhiều năm làm việc, bạn mới có thể thành thạo và lúc đó cuộc sống của bạn cũng dễ chịu như công việc bạn làm không có chút khó khăn, khi đã nhiều năm kinh nghiệm vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét