THÍCH TÂM TRỌNG

THÍCH TÂM TRỌNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Khi mối tương giao chấm dứt

Khi mối tương giao chấm dứt Khi kết thúc một mối tương giao, mọi chuyện thường chưa chấm dứt nơi đó. Còn nhiều việc dọn dẹp sau đó. Và trong quá trình dọn dẹp cho gọn, chúng ta vô tình làm sự đổ vỡ sâu đậm hơn, mọi sự không gọn lại mà kéo dài thêm những phiền muộn bởi những lời kể sau đó với những người ngoài hai đương sự. Trong tình bạn đúng ra thật giản dị, hợp với nhau thì giao tiếp trao đổi, chia sẻ. Không hợp thì thôi. Nhưng có nhiều trường hợp khi mới đầu chúng ta nghĩ rằng thích hợp, vì cùng quan điểm, cùng ước mơ (nhất là đang học chung hay làm việc chung). Nhưng rồi dài lâu thì tâm tị hiềm chen vào khi cả hai có cùng một ước vọng để đạt tới. Không biết ước mơ thành Phật có là nguyên nhân gây chia tay không, còn những ước mơ khác thì thật khó mà tránh sự xung đột trong tâm. Vì rằng trong cuộc sống sự bình đẳng có giới hạn! Và sự mong muốn bạn mình thành đạt hơn mình, hạnh phúc hơn mình… vẫn còn là điều đang tu tập trong công hạnh Bồ Tát. Dù sao cũng thành thật nhận rằng, dù tình gì đi nữa tâm đều có sự ích kỷ, đó là đầu mối của mọi khổ sầu. Rồi khi chia tay, ai cũng nơm nớp rằng họ sẽ nói những điều không hay của ta cho nhiều người khác nghe. và dù bạn đang ở vị trí nào, thì điều này cũng là một lo ngại. Vì làm sao chúng ta không có đôi lỗi lầm nào đó, và đã lỡ tâm sự ra. Nhưng thật khó để cuộc sống không một vết của lỗi lầm. Khi đang thân, cả hai có thể giãi bày tâm sự của của mình, những gút mắc, những điều riêng tư … Bây giờ những điều đó được nói ra với một tâm xúc siểm thì thật gây cho tâm một nỗi đau. Kết thúc tương giao đã nói nên sự thất bại với giao tiếp bạn bè rồi, nay thêm sự ngán ngẩm và đau lòng thì quả thật những người như vậy rất ngán kết bạn với ai nữa. Tâm dè chừng nghi ngờ và đề phòng khiến tâm tư mất đi tính chất an hòa, mất tính tin cậy trong cuộc sống, nhìn mọi người quanh mình với tâm nghi kỵ, sợ hãi…. bạn để ý thế này, người thân thì có giới hạn, còn bạn bè thì cả xã hội mà. Và như vậy người kể nói, vô tình đã làm một việc không tốt, có thể do không biết như thế, nên vẫn tự hào rằng mình là người tốt hơn người mình vừa “đoạn giao”. Điều này thật khó mà nhắc nhở hay học tập. Đó là một tính mà xã hội luôn răn nhắc, nói chi đến trong đạo. Mối tương giao có thể chấm dứt khi cái nhìn không còn được cảm thông. Nhưng giá chi mọi chuyện cũng chấm dứt nơi đó. bạn đừng đi kể những điều không hay của bạn mình (theo định kiến của mình) thì bạn sẽ tốt đẹp biết bao. Chúng ta tự làm mất niềm tin nơi người khác về ta, khi nói những điều không hay về một người đã từng là bạn thân của mình. Chúng ta không hiểu rõ tâm mình lắm, nên vẫn thường gây thương tổn sâu sắc cho nhau. Chúng ta không để ý rằng nỗi lo sợ của ta cũng chính là nỗi lo sợ của người. Những điều nhỏ nhiệm này, nếu để ý cũng phần nào giúp người khác yên tâm khi chọn ta làm bạn, dù có thể cho rằng họ chọn ta là “lầm lẫn” ở mặt nào đó, nhưng ít ra trên mặt này, người đã chọn ta không lầm. Kể nói những điều không hay của người không thuận với mình cũng đã là điều không nên, huống là người đó đã từng là bạn mình. Hợp tan là lẽ thường trên đời, đừng để hợp tan gây thêm những phiền lụy cho nhau. Khi Mẹ Tưởng Rằng Con Không Nhìn Thấy - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên đầu tủ lạnh, con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa. - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn, con hiểu rằng yêu thương súc vật là một điều tốt lành. - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích, con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu. - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ, thuyền con giương buồm nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương. - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau nhưng nước mắt sẽ làm vơi đi sầu khổ. Có những lúc mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy, nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều… Và con muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm khi mẹ tưởng rằng con của mẹ không nhìn thấy! MẸ GIÀU - MẸ NGHÈO NGUYỄN NGỌC TƯ Ban đầu, cô bạn dõi theo các cuộc thi viết về thầy, về mẹ, về gia đình, trường học… vì thích đọc những câu chuyện có thật, chân phương, cảm động. Cô thích những câu chữ còn vụng về nhưng tấm lòng người viết dịu dàng. Cô thích cái cách người ta thể hiện tình cảm, lời tri ân, sự tiếc nuối… bằng văn học, mềm mại và tinh tế biết bao. Cô bỗng phát hiện ra mình cũng có những kỷ niệm như thế, những cảm xúc như thế, như thế. Nên về sau, cô tìm đọc vì muốn coi người ta viết làm sao để… rút kinh nghiệm sáng tác bài dự thi. Kinh nghiệm cô có được là câu chuyện nào cũng liên quan tới thời nghèo khó. Nhân vật để lại tình cảm, dấu ấn trong lòng người viết cũng… nghèo. Cô bạn hay gặp thầy giáo làng, hơi già, khó tính, nhưng thương học trò hết lòng, thấy những ngôi trường làng, vách lá bàn xiêu, gặp cảnh cả nhà nhường nhau củ khoai lùi, giề cơm cháy, con cá sặc kho. Và những bà mẹ thường gầy gò, tần tảo sớm trưa, mặc áo rách để nhường con tấm áo lành, nhịn ăn để dành cho con bữa sáng. Cô bạn có một thắc mắc: “Vậy những bà mẹ giàu không thương con sao?”. Có chứ, mẹ nào mà không thương con, hết lòng vì con, hy sinh vì con. Nhưng sự thật là người đọc hiếm khi gặp nhân vật bà mẹ giàu có, no đủ. Cũng như hội văn bút xưa rày hay liếc xéo anh doanh nhân, dòm nghiêng ông quan chức, chỉ người nghèo, nông dân là được nhìn thẳng thắn, âu yếm. Hôm đó quán cà phê vắng khách, tôi không trả lời, chỉ cười, biểu: “Vậy thì bồ viết về bà mẹ giàu đi”. Mắt cô bạn sáng rỡ, ờ hén, bài của tui sẽ lạ lắm đây, Ban giám khảo đọc chắc hết hồn. Để rồi vài bữa sau, gặp nhau, cô bạn tiu nghỉu: “… khó lắm, nhỏ ơi”. Chúng tôi (tức tôi và cô bạn) biết bà mẹ giàu cũng thương con, như những bà mẹ nghèo. Nhưng viết rằng: “…sáng nào mẹ cũng dẫn tôi đi ăn ở quán bà Ba Bánh Tầm, mẹ gắp xíu mại cho tôi”, hay “…biết tôi học khuya, mẹ khuấy cho tôi ly sửa hột gà béo ngậy”, hoặc “…mẹ bấm bụng cho tôi đi học ở trường Quốc tế ở Sài Gòn, để đêm đêm mẹ xót xa, thương con mình thui thủi”… không làm trái tim người đọc run rẩy. Dù có làm theo mách bảo trên tờ báo nào đó, cách “cho con ký ức đẹp”, nhưng bà mẹ giàu cũng chỉ đơn điệu là trò chuyện, lắng nghe, để lại lời nhắn trên giấy, ôm ghì, tham khảo ý kiến của con… Những bà mẹ nghèo thể hiện tình thương nhọc nhằn hơn, người viết dễ sáng tạo, người đọc dễ mũi lòng hơn, thí dụ như bà chui vào bếp để luộc cho con mấy trứng chim vừa lượm được ở bờ sậy, bà lọ mọ móc sình nắn trâu, nắn máy cày, bà cõng con qua những đoạn đường bùn lầy để đến ông bác sĩ già với cái ống chích lụt nhách. Và cô bạn tôi cũng tham gia cũng thi “tự kể chuyện mình” bằng bà mẹ nhà… kế bên. Rất dễ dàng, như đám học trò bây giờ buộc phải tả về mẹ y trong… văn mẫu. Cô chỉ bồn chồn một lẽ, lỡ bài được đăng, cô cũng không dám khoe với mẹ mình. Bà sẽ buồn cho coi. Ở vậy sống vì con cả đời, quan tâm con từng chút một, vậy mà con gái lại đi vay mượn mẹ của người để nói tiếng thương yêu, chỉ vì mẹ ruột có… tiệm vàng. Cô chữa thẹn với tôi, cũng là trấn an mình, người ta cũng không hoàn toàn viết từ chuyện thật. Biết đâu, họ cũng vay mượn kỷ niệm nghèo khó của người đời. Bà mẹ giàu có quyền buồn. Nhưng tôi bảo với cô bạn không sao đâu, tấm lòng hiếu kính của con đối với mẹ, không nhất thiết bày lên trang viết, không nhất thiết phải nói bằng lời. Là mẹ, ắt hiểu. Mẹ Là Bóng Mây Của Con ĐINH THỊ HẢI YẾN Khi con xem Đại đức Thích Thiện Thuận giảng ý nghĩa của tình mẹ qua chủ đề "BÓNG MÂY" con thật sự rất cảm động. Thầy từng nói khi mẹ mình khóc thì chắc chắn mẹ đã chịu rất nhiều đau khổ thì nước mắt mới chảy. Con đã chứng kiến mẹ con khóc... Mẹ khóc rất nhiều, lúc đó thực sự con thương mẹ lắm và con rất đau lòng, nhưng con không biết phải làm sao để an ủi mẹ. Con chỉ biết ôm mẹ và rơi lệ cùng mẹ. Ngày xưa gia đình mẹ rất nghèo, ông ngoại của con lại bỏ gia đình mà đi, để bà ngoại con vừa làm mẹ vừa làm cha để nuôi năm người con gái, sáu mẹ con nương tựa nhau mà sống, nhưng từ khi bà ngoại của con qua đời ở Hoa Kỳ, thì mọi thứ trở nên rất tệ. Lúc ngoại bệnh mẹ và ba người dì của con bay qua đó để nuôi ngoại. Có những lúc mẹ con trực ở bệnh viện một mình, mẹ đã khóc rất nhiều vì cách đây chỉ vài tuần mẹ con cùng các dì vừa làm lễ "Mừng Thọ cho Bà" vậy mà giờ đây ngoại lâm bệnh nặng. Mẹ kể cho con nghe là lúc mẹ qua đây ngoại con rất mừng và tối nào bà cũng mở cửa phòng từng người và đếm đủ năm người con thì Bà mới an tâm đi ngủ. Lúc mẹ con phải về Việt Nam, mẹ nói với ngoại là: "Dú ơi, tụi con về, dú có buồn không?" Ngoại con trả lời là: "Buồn chớ, nhưng biết làm sao bây giờ!". Mẹ con khóc và hỏi Bà hãy về cùng mọi người nhưng Bà không đồng ý; vì Bà nói phải ở đây một năm nữa cùng người con gái út, chừng nào tụi con qua đây lần nữa thì mẹ sẽ về. Mọi người chuẩn bị ra sân bay, mẹ con nhìn thấy ngoại đứng ở đằng sau cánh cửa nhìn mọi người chuẩn bị về, mẹ con đã chạy lại ôm ngoại và khóc rất nhiều, thế là tất cả mọi người đều khóc. Vậy mà bây giờ ngoại lại nằm trên giường bệnh và trước lúc ngoại mất ngoại đã mở mắt ra, nhìn thấy đông đủ năm đứa con gái và ngoại đã mất. Lúc mẹ con về xem bài giảng của Thầy, mẹ con đã khóc, khóc rất nhiều, con cũng đã khóc vì nghĩ mẹ thật tội nghiệp vì mẹ con đã mất đi một người mẹ. Tại sao mẹ con lại bất hạnh đến như vậy, con càng thương mẹ hơn. Bên cạnh đó là những rạn nứt tình cảm chị em của mẹ con, mấy dì của con đã giận nhau chỉ còn lại một mình mẹ đứng giữa mọi người. Thường cuối tuần con mới về nhà vì phải đi học ở xa. Lúc ăn cơm con cảm thấy tâm trạng của mẹ rất buồn, con hỏi nhưng mẹ ko trả lời, đến tối mẹ con đi thắp hương con đã bắt ghế ngồi xuống và hỏi mẹ. Con mới biết dì của con và mẹ vừa mới có một mâu thuẫn và mẹ vừa khóc vừa nói với con: con cố gắng học đi nếu lỡ mai này mẹ ko còn thì cũng học vấn để nuơng tựa... Con đã khóc lúc đó con chỉ muốn sà vào lòng mẹ. Thật tình con không hiểu tại sao khi bà ngoại vừa mất thì tình cảm giữa chị em của mẹ lại trở nên như vậy. Từ hôm mẹ khóc thì mỗi tối mẹ đều vào chùa tụng kinh, con nghĩ bây giờ chỉ có đi chùa và nương nhờ cửa Phật thì có thể mẹ sẽ hết buồn. Tối hôm nay con cùng đi chùa với mẹ, khi về tới nhà mẹ con đến chỗ để hình của ngoại và nói: "Ngoại ơi con nhớ ngoại lắm!" mẹ đã hôn lên tấm hình của ngoại. Từ nhỏ mẹ con đã cho con nghe và xem rất nhiều kinh phật nhưng con thích nhất là nghe cuộn băng "Ý NGHĨA VU LAN" và bây giờ con lại rất thích nghe bài giảng “BÓNG MÂY” của Thầy Thiện Thuận, con đã nghe rất nhiều lần vậy mà không tài nào cầm được nước mắt. Có một buổi chiều khi đi học về con lại bắt bài giảng của Thầy nghe, con đã điện thoại về nhà và nói với mẹ: "Mẹ ơi mẹ có biết tại sao hôm nay con điện về nhà không? Vì bây giờ con rất nhớ mẹ..." Hình như khi nghe con nói mẹ lại khóc nên con nói: "Thôi mẹ đừng khóc, ngày mai con về nhà rồi mà". Và chiều ngày hôm sau con về nhà, con đã hôn mẹ rất nhiều, càng ngày con cảm thấy yêu mẹ hơn, yêu cha hơn và hơn hết con rất yêu gia đình này. Con rất cám ơn Thầy, vì Thầy đã làm cho con hiểu hơn về mẹ mình. Thật lòng con cám ơn Thầy và tất cả các Thầy đã có những bài giảng rất hay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét