THÍCH TÂM TRỌNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016
TRI ÂN THẦY CÔ
TRI ÂN THẦY CÔ
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Vọng bái bạch cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu!
Cung kính ngưỡng bái bạch HT Viện Trưởng, chư Tôn đức trong Hội Đồng Điều Hành, cùng chư Tôn đức trong ban Giáo thọ học viện!
Kính thưa quý Thầy Cô giáo.
Hôm nay, toàn thể Tăng Ni sinh viên Học Viện PGVN tại TPHCM chúng con đê đầu đãnh lễ kính dâng lời tri ân đến quý ngài.
Kính bạch chư Tôn đức! Kính thưa quý thầy cô!
“ Con quỳ xuống với lòng thành chánh niệm.
Lạy ơn Thầy đã một thuở khai tâm”
Thể theo truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, nét đẹp của tinh thần “ Tôn Sư trọng Đạo”, hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày “Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11”. Hôm nay, trong khung cảnh vô cùng trang nghiêm và long trọng của buổi lễ, chúng con lắng đọng tâm tư, nghe lòng mình thổn thức và xin thay lời cho toàn thể Tăng Ni sinh viên Học Viện có đôi lời cảm tưởng chân thành, mộc mạc, xuất phát từ lòng tri ân vô hạn của chúng con, kính dâng lên chư Tôn đức _ những người lái đò thầm lặng trong sắc màu giải thoát.
“Vững tay Thầy lái con đò.
Đưa bao thế hệ học trò sang sông”
Thật vậy, mỗi con người sống trên cuộc đời cần có “ một chữ tình để duy trì thế giới và một chữ tài để tô điểm càn khôn”. Đất nước cho chúng con một quê hương, Cha Mẹ cho chúng con hình hài, dáng vóc, Thầy Tổ cho chúng con Giới thân huệ mạng. Và chính chư Tôn đức, quý Thầy Cô là người cho chúng con một nền tảng kiến thức, để bước vào biển tri thức mênh mông của nhân loại. Nếu như những kiến thức thế học giúp chúng con hoàn thiện tri thức của mình thì những kiến thức Phật học lại là chất liệu để chúng con chuyển hóa thân tâm hướng đến đời sống an lạc.
Kính bạch quý thầy cô, xin cho chúng con được gọi danh từ thân mật ấy để biết rằng: trong trái tim chúng con, quí ngài mãi mãi là những hình bóng người thầy trân quý nhất. Hôm nay, chúng con quỳ nơi đây để lắng lại tâm tư và cảm nhận rằng, trên bước đường chúng con đi, luôn luôn có sự dõi theo, ân cần dạy bảo của quí thầy cô_những người mang trên vai sứ mệnh “trồng người”. Với tinh thần trách nhiệm “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức” quí ngài đã quên đi sự nhọc nhằn, lao khổ của thân tứ đại, chẳng quản ngại đường xá xa xôi cùng với biết bao Phật sự đa đoan mà quý Ngài vẫn từng ngày từng giờ truyền trao cho chúng con những dòng kiến thức, những kinh nghiệm quý báu để chúng con lấy đó làm tư lương, làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Chính tại nơi đây_ dưới mái trường Học Viện này, chúng con cảm thấy trong mỗi Tăng Ni chúng con hạt giống Bồ đề tâm luôn được chăm sóc tưới tẩm, chúng con ngày một tưởng thành hơn, vững chãi hơn trên đường đạo đầy chông gai thử thách.
“Dù cho đi hết cuộc đời
Vẫn không đi hếtd những lời thầy trao”
Chúng con chỉ biết thầm “ Tạ ơn Thầy dẫn con vào rừng tri thức.
Cảm nghĩa Cô dắt con đến biển yêu thương”.
Kính Bạch quý ngài! Mặc dù chúng con luôn được sống trong sự yêu thương chăm sóc, được tắm gội trong những dòng sữa pháp bao la, nhưng chúng con là những tăng ni trẻ, tập khí còn dày, vẫn còn nhiều sự vô tư của tuổi học trò, chúng con không sao tránh khỏi những lỗi lầm lam cho quý ngài phải phật ý buồn lòng. Chúng con xin thành tâm sám hối lên quý ngài! Ngưỡng mong quý ngài từ bi lượng thứ cho chúng con.
Và trước tất cả những thâm ân sâu nặng đó, chúng con toàn thể Tăng Ni sinh viên học vện xin nguyện sẽ chuyên tâm luyện trí, cố gắng làm tròn bổn phận của người con Phật, thực hiện đúng mục đích và lý tưởng học Đạo của một người sinh viên, để mỗi người trở thành một thành viên hữu ích cho Đạo pháp và dân tộc, xứng danh là Thích tử của Như Lai
Kính Bạch quý ngài!
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi, biết bao thế hệ học trò đi qua. Có vị đã thành tài và bước lên một chân trời cao rông khi rời khỏi mái trường Học Viện này. Người thì mãi mãi ra đi nhưng Thầy Cô thì vẫn thế, vẫn ở lại mái trường xưa, sớm chiều hai buổi lên giảng day cho chúng con. Từng lớp người ra đi nhưng Thầy thì luôn ở lại như hình ảnh ông lái đò.
“ Chèo đò sông tri thức.
Đưa lữ khách sang bờ.
Lái dò còn một bóng.
Trăng soi tóc bạc phơ”.
Vẫn biết rằng một buổi lễ tri ân không thể đo được những tháng năm dài Thầy Cô miệt mài bên từng trang giáo án. Vẫn biết rằng dù có nói trăm vạn lần cũng không thể kể hết những tháng ngày lặng lẽ đi về dù nắng hay mưa. Nhưng chúng con vẫn phải làm vì chúng con hiểu được rằng một chút tình Thầy, chúng con mãi hằng tạc dạ tri ân.
Tình nghĩa ấy đời đời chúng con mang nặng. Và có lẽ không sai khi nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã viết : “ Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao con đếm hết công ơn người Thầy”.
Bài kết thúc chân thành con kính chúc.
Chúc quý Ngài pháp thể khinh an.
Tuệ đăng chiếu sáng muôn ngàn.
Chèo thuyền Bát nhã cứu an bao người.
Chùa chiền xây dựng khắp nơi.
Làm cho Chánh pháp đời đời thịnh hưng.
Chúc cho Phật Pháp không ngừng.
Đi vào nhân loại thắm từng trái tim.
Bấy nhiêu tất cả nỗi niềm.
Chân trời hạnh phúc con tìm là đây”
Kính chúc quý Thầy Cô giáo vạn sự an lành, tùy tâm mãn nguyện, an lạc hạnh phúc nhất trong ngày tôn vinh sự nghiệp giáo dục hôm nay.
Ngưỡng mong chư Tôn đức chứng minh cho lòng tri ân của chúng con trong buổi lễ nhân ngày NGVN 20-11 năm nay, để chúng con được ân triêm pháp lạc.
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét