THÍCH TÂM TRỌNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013
KHI CÓ TỈNH
KHI CÓ TỈNH
Thay vì nhận lỗi mình đã vô ý, em lại xẵng giọng: “Tôi biết tôi ngu”.
Tình huống đang bực bội lại căng thẳng thêm. Cả phòng ngột ngạt, ai đó muốn pha trò cho giãn ra cũng không dám.
Định lỗi về ai cũng chẳng để làm gì. Cả hai đều đang thương tổn. Người hết lòng lo lắng thì bực bội bởi sự vô ý của người chung quanh. Người bị rầy nhắc thì tự ái, buông ra những câu khiến sự tổn thương đôi bên nặng thêm. Nhưng cả hai đều có sự hiểu biết trong tu tập, nên sau giây phút đó đều lặng im và tiếp tục trong công việc của mình.
Buổi chiều, một người mở lời hỏi về công việc nào đó, người kia trả lời bình thường, mối tương giao thân thiện được thiết lập trở lại.
Hết ngày, một người thở dài: Thật ra mình hơi nóng, nhưng bạn ấy đã vô ý lại còn luôn tự quơ về những danh từ nặng nề khiến mình đang bực, nghe nói lại bực thêm, mà mình nói chỉ mong làm việc quan tâm đến công việc một chút. Nhưng dù sao cũng là lỗi mất bình tĩnh của mình.
Người kia cũng giải bày với huynh đệ: Mình thường bị Sư huynh la rầy vì sơ ý. Nhưng cứ hay rầy mình trước mặt nhiều người nên mình tự ái phản ứng. Chớ biết Sư huynh luôn thật lòng nhắc nhở những lời nói và hành động vô ý vô tứ của mình thường làm hỏng việc chung.
SỰ THA THỨ
Nhật Tịnh dịch
Sự tha thứ là gì?
"Tha thứ là một hình thái của hiện thực. Nó không có nghĩa là từ chối, giảm thiểu, hoặc biện minh cho những gì người khác đã làm cho bạn hoặc sự đau đớn mà bạn đã phải chịu. Điều đó khuyến khích bạn đóng khuông lại những vết thương cũ và nhìn thấy chúng như những gì chúng đang là. Và nó cho phép bạn xem lại có bao nhiêu năng lượng đã lãng phí và bản thân bạn bị tổn thương bởi vì không có khoan dung.
Sự tha thứ là tiến trình của nội tâm, nên không thể bị thúc ép và được dễ dàng, dù là nó đem lại cho bạn cảm giác tuyệt vời về sức khoẻ và thanh thản. Nhưng, kinh nghiệm trải qua nầy chỉ có khi nào bạn muốn chữa lành và sẵn sàng thực hiện.
Sự tha thứ là một dấu hiệu tích cực của nội tâm, vì bạn không còn dán nhãn cho những tổn thương hay các bất công đã qua cho bạn. Bạn không còn là nạn nhân. Bạn có đủ quyền để dừng lại thương đau khi nói rằng: “Tôi không còn muốn bị đau khổ, nay tôi muốn chữa lành lại vết thương”. Vào thời điểm đó, sự tha thứ trở thành một khả năng, dù rằng có thể mất thời gian và khó khăn thực hành hơn, trước khi mà bạn đạt được kết quả.
Sự tha thứ cho phép quá khứ trôi qua, không có nghĩa đi xóa những gì đã xảy ra, nhưng nó giúp bạn giảm bớt và thậm chí loại bỏ quá khứ khổ đau. Những bất hạnh gánh chịu từ quá khứ không còn ảnh hưởng cách mà bạn sống trong hiện tại, hay chi phối đến tương lai của bạn.
Điều đó cũng có nghĩa là bạn không mang oán hận hay giận dữ như là một cái lý cớ tha thứ cho các thiếu sót của mình. Bạn không xem nó như là một vũ khí để trừng phạt những người khác hoặc cũng không phải là một lá chắn để tự bảo vệ bản thân bằng cách xa lánh người khác. Và quan trọng nhất, bạn không còn cần đến những cảm xúc này để nhận thức mình là ai, vì bạn đơn thuần chỉ là nạn nhân của quá khứ của chính mình.
Sự tha thứ không mang sự trừng phạt đến những đối tượng gây tổn thương cho bạn, vì biết rằng sự tức giận và hận thù sẽ đem lại cho bạn đau khổ nhiều hơn là tha nhân. Qua hành động đó, nó ẩn chứa cái ta dấu mình trong sự tức giận và làm ngăn cản những cảm thọ giúp bạn chữa lành vết thương. Nên, khi mà bạn buông bỏ quá khứ cùng lòng thù hận, sẽ giúp bạn có nội tâm bình an.
Sự tha thứ sẽ đi tới, vì nhận thức rằng tất cả những gì bạn đã mất chỉ vì bạn không có lòng tha thứ. Phải ý thức rằng bạn đã tốn nhiều năng lượng để bám theo quá khứ, nên tốt hơn hết là bạn chỉ nên dành nó để cải thiện hiện tại và tương lai của mình. Nên để quá khứ trôi qua để bạn có thể tiến bước.
Thật là sai lầm khi cố gắng để chạy trốn quá khứ, vì vấn đề là dù bạn chạy nhanh hay chạy bao xa như thế nào, thì quá khứ luôn bao trùm lên bạn, nhất là vào thời gian thích nghi nhất. Khi bạn tha thứ, có nghĩa là bạn tiếp xúc với quá khứ như cách mà bạn không bị tác hại.
Bạn, chúng ta từng bị đau khổ, và tại thời điểm này hay thời gian khác, thường thì bạn hay lãng tránh.
Đối với tôi, học cách tha thứ không phải là dễ dàng. Nhưng tôi đã học hỏi, và cuộc sống của tôi tốt hơn vì đó – ngay bây giờ trên dòng luân chuyển... "
Sự nóng giận có nghĩa là để cho những sai lầm của tha nhân làm hại bạn. Sự tha thứ cho tha nhân, sẽ đem lại điều tốt lành cho chính mình.
NHƯ ÁNH MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG
Nhật Tịnh dịch
Đôi khi bạn thắc mắc là làm thế nào Phật giáo có thể nói chuyện về lòng từ bi và tình yêu trong một hơi thở và không chấp và về tất cả các tính chất của sự từ bỏ trong hơi thở khác. Nhưng là bởi vì bạn nhầm lẫn tình yêu với sự nắm giữ. Bạn nghĩ rằng nếu khi yêu ai đó, thì bạn muốn ôm giữ chặt như đó là thước đo tình yêu. Nhưng đó lại không phải là tình yêu, mà chỉ là bạn yêu chính mình, nên muốn giữ chặt. Đó không phải thật sự là yêu thương và muốn người yêu được yên lành và hạnh phúc. Điều này là rất quan trọng, bởi vì bạn luôn luôn nhầm lẫn nó.
Khi được mười chín tuổi, tôi đã thưa với Mẹ tôi: "Con dự tính đi Ấn Độ"; và Mẹ nói: "Ồ, được đó con. Vậy khi nào con đi?" Mẹ không nói rằng: "Làm thế nào con có thể bỏ lại người Mẹ già nghèo nầy, bây giờ con đã có đủ tuổi để kiếm sống, con làm thế nào có thể đi và bỏ quên Mẹ được?" mà Mẹ chỉ bảo: "Đúng đấy con, khi nào thì con đi?"
Điều đó không có nghĩa là Mẹ không yêu bạn, vì Mẹ luôn thương yêu bạn. Và bởi vì Mẹ thương bạn nhiều hơn là thương bản thân Mẹ, nên mong mọi sự an lành cho bạn, chứ không phải để làm cho Mẹ hạnh phúc. Bạn có hiểu không? Hạnh phúc đến với Mẹ là khi làm cho con vui sướng.
Đó là tình yêu, và đó là điều mà tất cả mọi người cần thực hành nhiều trong những mối liên hệ cá nhân. Để giữ người và các sở hữu như thế này (tay bạn dang ra để chỉ giữ một cái gì đó thật nhẹ nhàng trong lòng bàn tay) chứ không phải như thế khác (nắm bàn tay lại để giữ một cái gì đó rất chặt chẽ). Vì vậy, mà khi bạn có họ, bạn trân quý và vui mừng, nên nếu họ đi thì bạn có thể cho họ đi. Sự biến đổi và vô thường là bản chất của tất cả các pháp.
Bạn thấy đó, khi ta mất đi điều gì đó mà mình yêu thích, thì sự chấp trước gây đau khổ chứ không phải là sự mất mát đó. Đây là những nguyên nhân gây đau buồn. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy rằng: “Sự tham chấp gây ra sợ hãi và khổ đau”. Bạn sợ bị mất, nên đau khổ khi không còn. Ðức Phật không bao giờ nói rằng tình yêu gây nên đau khổ.
Tình yêu là sự mở rộng trái tim, giống như ánh sáng mặt trời. Mặt trời chiếu sáng tự nhiên, không phân biệt đối xử, ban ánh sáng cho người này mà không cho người khác. Mặt trời chỉ cần chiếu sáng, bởi vì bản chất của mặt trời là mang lại sự ấm áp. Nếu bạn vào trong nhà, đóng kín các cửa, điều đó không ổn. Mặt trời chiếu sáng mọi phương. Như là bản chất của trái tim mà bạn cần khai phát. Khi mà tâm bạn được mở hoàn toàn, tình yêu thương sẽ vô biên, không điều kiện. Bạn sẽ yêu thương ai đó, nếu như họ làm được điều nầy, nhưng sẽ không còn yêu hơn nữa, nếu bạn làm điều khác đi như là cha Mẹ đã làm, khi con cái không vâng lời.
Nhật Tịnh dịch
CÂU CHUYỆN LÒNG TIN
Nguyễn Tất Thịnh
Trên chuyến tàu khách đường dài hàng ngày, các hành khách đã an tọa, nhiều người thiu thiu ngủ… Tàu bắt đầu lăn bánh… Hơn một giờ trôi qua, một phụ nữ trẻ mặc đồng phục ngành đường sắt đi dọc theo các toa tầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vé: “Nào xin các quý vị vui lòng cho xem vé….” và lần lượt như vậy với thái độ nhẹ nhàng, cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục đó với các hành khách, lướt nhanh qua các hàng ghế…
Vào giữa một toa, đến người khách trung niên đang ngồi. Anh ta vẻ mặt buồn buồn, nhìn đăm dăm ra ngoài cửa sổ tàu, dù lúc đó trời cũng đã tối… Nào, cảm phiền anh cho xem vé!
Cô nhân viên nói và chìa tay ra đợi. Anh ta móc túi ngực đưa ra chiếc vé nhỏ. Cô cầm xem rồi nhướn lông mày hỏi, vẫn bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng với cách xưng hô đã hơi khác: Này ông anh, ông anh đã ngần này tuổi sao lại mua nửa vé?
Thưa cô – người đàn ông đáp khẽ - thật lòng tôi không muốn thế, nhưng vì việc gia đình phải đi gấp, nhất thời không đủ tiền… Ngập ngừng chốc lát anh nói tiếp: …nhưng tôi cũng biết Nhà Tàu có quy định trẻ em dưới 10 tuổi và Thương Binh được mua nửa vé mà cô!
- À ra thế, ông anh là Thương Binh? Vậy cho tôi xem thẻ để vào sổ?
- Thưa cô, tôi đã nói là đi gấp nên ngay cả thẻ Thương Binh thường để ở nơi làm việc cũng không kịp quay đến lấy, mong được cô thông cảm!
- Ô, ông anh nói lạ quá nhỉ, tôi thông cảm cho ông anh thì ai thông cảm cho tôi đây? Không có Thẻ Thương Binh thì tôi lấy cơ sở nào mà vào sổ để chấp nhận trường hợp này đây? Tôi sẽ phải lấy tiền túi bù cho ông anh chắc? Nếu không, đến ga cuối ông anh sẽ bị phạt gấp ba lần giá trị vé từ gốc đấy… Cô hơi gằn giọng xuống.
- Tôi đã nói thế mà cô không tin thì cô nhìn đây. Nói rồi anh ta kéo ống quần lên đủ nhìn thấy chiếc chân gỗ.
Cô nhân viên lại nhướn cao hơn đôi lông mày: - Ô, chân giả! Nhưng cái tôi cần xem là thẻ Thương Binh của anh hiểu chưa, có số có má của nó để tôi còn vào sổ, và phát lại anh tích-kê anh mới được chấp nhận nửa vé chứ.
Bỗng nhiên một tiếng đàn ông gầm lên: - Cô đúng không phải là giống người.
Mọi người quay sang nhìn chỗ vừa cất lên tiếng đó. Hóa ra là người đàn ông cao tuổi ngồi ở hàng ghế đối diện, chứng kiến từ đầu đến cuối đối thoại của hai người. Cô nhân viên hướng mặt tới ông ta, và lên giọng: - Sao bác lại vô cớ xen vào công việc của tôi và lại bảo tôi không phải là giống người? bác có tai, nhưng bác không có mắt à mà dám bảo tôi như vậy?
- Cô đúng không phải là cái giống người - người đàn ông gằn gọng nói rõ từng từ - nếu là người thì giấy chứng nhận của cô đâu?
CẢM ƠN NHỮNG LẦN VẤP NGÃ
khuyết danh
Cảm ơn những lần vấp ngã, để thấy đau, để ngẫm nghĩ, và để nhận ra mình không vô tâm!
Hôm qua, bị ngã, ngã rất đau, muốn khóc lắm, nhưng không dám khóc. Và cũng không thể khóc, vì cảm giác đau đã trôi qua rất nhanh, nhường chỗ cho cảm giác xấu hổ.
Tất cả mọi người nhìn vào, hình như đâu đó có tiếng ai đó chê bai "Lớn thế rồi mà đi đứng còn ngã", đâu đó có cái nhếch môi cười, và đâu đó có cả tiếng xuýt xoa.
Tự dưng ước mình chỉ là một đứa trẻ, là trẻ con thì được ngã, ngã thoải mái, khóc thoải mái. Tiếc là đã lớn rồi, lớn thì không được ngã.
Tự dưng lại nhớ đến những lần trông thấy người khác ngã, dù chưa từng nhếch môi cười, chưa từng lầm bầm "Lớn thế rồi mà đi đứng còn ngã", chỉ xuýt xoa thôi, nhưng đúng là chưa bao giờ hiểu cảm giác: bị ngã là như thế nào.
Vừa đau, vừa tức, vừa xấu hổ, tất cả như là một cốc sữa chua đánh đá, có cho thêm thạch, cafe, mà người đang quấy là tạo hoá.
Nếu... ngã ở một nơi vắng người qua lại: chắc chỉ đau thôi, rồi đứng dậy, đau quá có thể chảy một giọt nước mắt, chả sao...
Nếu... ngã vào một hôm trời mưa, mọi người đều vội vã chạy trốn mưa, mọi người đều nghĩ: đường trơn ấy mà!
Nếu... ngã vào buổi đêm: có thể mọi người sẽ nghĩ: say ấy mà!
Sẽ chẳng bao giờ biết được từng kia con người đang nhìn mình kia sẽ nghĩ thế nào về cú ngã của mình, tất cả cái cảm giác xấu hổ là do chính những tưởng tượng của mình về suy nghĩ của người khác mà thôi.
Thế mà đã biết bao lần, nhìn thấy người khác ngã, hay người khác bị cảnh sát giao thông giữ xe. Đi ngang qua để lại những tiếc xuýt xoa, cứ nghĩ là có thể khiến người ta sẽ cảm nhận được một phần chia sẻ của mình...
Đã biết bao lần, người quen, người thân bị ngã hay bị giữ xe, cũng xuýt xoa, cũng an ủi, và "Không sao đâu"! Thực sự là lúc đó, cũng thương người lắm, xuýt xoa, chia sẻ là thật, toàn từ trái tim cả đấy, những câu "Không sao đâu" nói ra mong người ta nghe sẽ được động viên chút ít.
Thế mà giờ đây bị ngã, lại nghe, lại cảm thấy từ những người đi đường đang nhìn mình ngã nhiều hơn thế, dù ai cũng mang một bộ mặt đầy cảm thông (giống mặt mình khi thấy người khác ngã), nhưng lại thấy trong đó có cả: "Lớn thế rồi mà đi đứng còn ngã", cả những cái nhếch môi, cả những tiếng xuýt xoa.
Và rồi cảm giác xấu hổ đến từ những cảm nhận mơ hồ đó, tại sao không thể nghĩ như khi mình nhìn người khác ngã: xuýt xoa, "khổ thân thế", "không sao đâu" để có thể suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, đứng dậy ngay và đi tiếp ...
Có lẽ con người luôn có đủ sức mạnh để chịu đựng nỗi đau của người khác!
Biết bao nhiêu lần từng khuyên người khác "Có thể ngã 7 lần, nhưng hãy đứng dậy 8 lần", "Sau cơn mưa trời lại sáng", "The sun also rise"… Đã bao lần cảm thấy thương hại người khác, khi thấy họ quá đau lòng trước những nỗi đau mà họ phải chịu, cứ thầm nghĩ: Làm gì đến nỗi thế!
Biết bao lần, cổ vũ, động viên, tìm đường, tìm lối cho một ai đó bước đi, cứ nghĩ đơn giản là mọi chuyện rồi sẽ qua!
Ừ, thì ra đó là nỗi đau của người khác!
Thì ra đã quá nhiều lần vô tâm!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét