THÍCH TÂM TRỌNG

THÍCH TÂM TRỌNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Khái niệm chung về Giáo dục:

Dẫn nhập: Tri thức, trí tuệ là sở hữu của con người, từ cơ bản được hình thành do hai yếu tố ngoại tại là môi trường, điều kiện, phương tiện, nội dung giáo dục; Yếu tố nội tại là bản chất tiềm năng. Bản chất tiềm năng do sự đánh thức của yếu tố ngoại tại, từ đó hoàn thành tri thức trí tuệ, sở hữu của con người toàn diện, hoàn thiện, đạt đỉnh cao về mặt tri thức trí tuệ, để từ đó ấn định thành phần trong xã hội - thành phần trí thức, nhất là trí tuệ giải thoát. Khái niệm chung về Giáo dục: Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt chỉ có ở loài người, trong giáo dục có nhiều tính chất: Tính phổ biến và vĩnh hằng, tính lịch sử và tính giai cấp, tính nhân văn và tính dân tộc, giáo dục luôn luôn có mục đích, nội dung và phương pháp giáo dục, cho nên mỗi nước mỗi quốc gia đều có những nét độc đáo, những sắc thái và nền giáo dục riêng phù hợp với đất nước và chế độ của mình. Đối tượng của giáo dục: Trải qua trên 2500 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo đã góp phần tạo nên diện mạo đa dạng của văn hoá văn minh thế giới, và, văn hoá - văn minh Phật giáo xứng đáng được coi là nền tảng vững chắc và định hướng cho tương lại của văn hoá - văn minh nhân loại. Đức Phật là nhà tư tưởng, nhà cách mạng xã hội, đồng thời Ngài cũng là nhà sư phạm vĩ đại. Trong 49 năm trụ thế, bằng “thân giáo” (việc làm), “khẩu giáo” (thuyết giảng) và “ý giáo” (tư tưởng) của mình không ngoài mục đích chỉ ra con đường, biện pháp để chúng sinh đạt được mục tiêu tối hậu là GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT. Cũng như Thế học, Phật giáo lấy con người làm trung tâm của giáo dục, bởi vì, chỉ có con người mới có văn hoá, tức là có nhu cầu và khả năng giáo dục - tiếp thu giáo dục. Giáo dục Phật giáo nhằm khơi dậy, định hướng và khích lệ mỗi cá nhân phát triển trên ba phương diện: trí tuệ, tình thức, và thể chất. Giáo dục Phật giáo đặc biệt chú ý tới trí tuệ (Wisdom) chứ không phải chỉ dừng ở kiến thức (Knowledge) và tình thức (tức là cái năng lực xúc cảm, tâm linh) của mỗi cá nhân. Thành lập cơ sở giáo dục Đề cập đến sự pháp triển cho tổ chức hay quốc gia nào trước tiên người ta luôn đề cập đến nền tảng và hệ thống giáo dục. Một người mà không được giáo dục sẽ là người hư trong xã hội, một đoàn thể tổ chức mà không có giáo dục thì tổ chức đó lụn bại, một quốc gia không xem trọng việc giáo dục thì quốc gia ấy có nền kinh tế ì ạch, kém phát triển, ngay cả vấn đề chính trị cũng không ổn định và bền vững. Xác định mục đích, yêu cầu của việc giáo dục và đào tạo Tăng Ni. Thật ra giáo dục phật giáo đã có từ thời đức phật và ngay khi ngài và giáo đoàn có chương trình ba tháng an cư. Ngành giáo dục Tăng Ni có nhiệm vụ đào tạo Tăng Ni thành những tu sĩ Phật giáo chân chính. Học để tu, để hoằng pháp và giúp đời; trong đó tu là chính, tu từ khi bước chân vào chùa cho đến khi chấm dứt cuộc đời. Nhưng điều cần khẳng định là giáo dục Tăng Ni là giáo dục nhà chùa, lấy sự phát triển tâm linh, đạo đức, thiền định làm mục tiêu cho mọi sinh hoạt. Trong muôn ngàn phương pháp tu tập và hành trì của giáo dục Phật giáo, thì phương pháp Văn Tư Tu dường như chưa hề vắng mặt trong truyền thống giáo dục. Văn Tư Tu là thông qua quá trình nghe và tư duy, suy nghĩ của giáo nghĩa kinh điển mà chư Phật, Bồ-tát giảng thuyết, chư Tổ luận giáo, từ đó mà hành trì thực tập. CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC Nền giáo dục thiết lập trên nền tảng hiểu biết sự liên hệ giữa nhân duyên, nhân quả của cá nhân và cộng đồng không phải trong một thời gian mà mọi thời gian, và không phải trong một không gian mà mọi không gian là hết sức cần thiết cho đời sống hòa bình, an lạc và văn minh của chúng ta, khiến tự nó có khả năng vãn hồi trật tự và hoàn thiện cho xã hội của chúng ta ngày nay. Chương trình giảng dạy cho từng cấp học tư Sơ cấp đến Học viện đã được vạch ra, đã thông qua Giáo hội nhưng do hoàn cảnh, điều kiện hạn chế của nhiều địa phương nên việc thực hiện chương trình chưa thống nhất và đồng bộ. Một thiếu sót lớn là hiện nay chúng ta chưa có sách giáo khoa cho từng môn, từng cấp học. Đây là một công trình quy mô, đòi hỏi sự đóng góp cụ thể của các giảng viên, của các nhà chuyên môn. chúng ta cũng phải khởi đầu tiến hành để sau này có thể tiến đến một hệ thống giáo trình và sách giáo khoa thống nhất, được thực hiện đồng bộ, sao cho vào cùng một thời điểm, các cơ sở giáo dục cùng cấp đều giảng dạy một bài giống nhau đối với từng môn học. “Kế hoạch trọng tâm trước mắt của ngành Giáo dục Tăng Ni hiện nay là thực hiện thống nhất chương trình giảng dạy của từng cấp học đối với tất cả các cơ sở giáo dục Tăng Ni hiện tại, bao gồm một số môn học, số giờ học dành cho mỗi môn. Bên cạnh đó, một điều hết sức quan trọng là không ngừng nâng cao hiệu năng dạy và học” Cơ sở vật chất và nhân sự: Trước hết, một ngôi trường phải có đông Tăng Ni sinh, cơ sở vật chất tốt và ban Giám hiệu, ban Giảng huấn, nhân viên văn phòng, cũng như nhiều ban khác như ban Giám thị, ban Bảo trợ, ban Kế hoạch v.v… phải gồm nhiều thành viên có kinh nghiệm, có chuyên môn. Đặc biệt là việc tổ chức nội trú. Sinh hoạt nội trú là biện pháp tốt nhất để theo dõi việc học hành, đặc biệt là phẩm hạnh của Tăng Ni sinh. Có nội trú, nhà trường mới giữ được truyuền thống tu học nhà chùa. Như đã nói, GDPG cấp cơ sở phải chú trọng đến vấn đề chất lượng, phải cốt yếu làm sao cho ra những vị xuất gia trẻ có đầy đủ phẩm chất của người xuất gia, bao gồm giới hạnh và kiến thức nội - ngoại điển ở cấp phổ thông. Bản chất của giáo dục Phật giáo là gì ? Bản chất của giáo dục Phật giáo, theo tôi, là đánh vào tâm linh, để từ đó giúp con người diệt khổ. Có một điều không ai có thể phủ nhận rằng, Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến hầu khắp các quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cần kiến lập nơi an trú cho Tăng Ni sau tốt nghiệp Học Viện Phật Giáo Để tạo điều kiện nuôi giữ nhân tài phục vụ cho Giáo hội, cho việc hoằng truyền mạng mạch đạo Phật tại Việt Nam, Trung ương Giáo hội cần phải có một định hướng, một quy trình nuôi dưỡng nhân tài... Đồng thời, phân loại chuyên ngành sở trường của mỗi người: Trước tác, Dịch thuật, Diễn giảng, Hành chánh, Nghi lễ, Sinh ngữ, Từ thiện, Trụ trì… mỗi Tăng Ni đều ở trong chuyên ngành và phát huy liên tục. Đạo Phật Có Thể Đem Lại Những Gì Cho Giáo Dục Ngày Nay? Giáo dục căn bản là truyền đạt. Thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác kinh nghiệm sống của một cộng đồng. Những lý thuyết, những thực hành, những thủ thuật trong các nghề nghiệp để sinh nhai kiếm sống, đó là một phần rất thực tiễn, không thể thiếu của giáo dục. ĐẠO PHẬT VÀ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC TĂNG NI - CHUYỂN HÓA CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Kiến thức khoa học và các hình thức nghệ thuật cũng không thể giải đáp tất cả các hiện tượng trong cuộc sống, do đó người ta tìm đến con đường tâm linh hay một đời sống tôn giáo để tìm sự giải thích, tìm nơi nương tựa tinh thần và tìm những thỏa mãn tình cảm hay tâm linh. ĐẠO PHẬT VÀ MÔ HÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI TOÀN DIỆN Phật giáo lấy “duy tuệ thị nghiệp” (lấy việc đạt đến tuệ giác làm sự nghiệp đích thực của mình) làm phương châm tu học và hành đạo đã chứng tỏ đạo Phật rất coi trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Đạo Phật Có Thể Đem Lại Những Gì Cho Giáo Dục Ngày Nay? Giáo dục căn bản là truyền đạt. Thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác kinh nghiệm sống của một cộng đồng. Những lý thuyết, những thực hành, những thủ thuật trong các nghề nghiệp để sinh nhai kiếm sống, đó là một phần rất thực tiễn, không thể thiếu của giáo dục. Tại sao phải tổ chức hoạt động xã hội cho TNS Hoạt động xã hội của TNS phải hiểu theo nghĩa là một khoá học phát triển mở rộng chứ không phải một lớp học thêm, học phụ đạo và càng không thể hiểu là “ngoại khoá”. Những hoạt động này nhằm phát huy và kiện toàn tổ chức giáo dục của nhà trường. Thực tế cho thấy một buổi học ngoại khoá dễ bị hiểu nhầm không phải là một môn học nằm trong chương trình, vì thế mất đi tính tự giác cũng như cơ hội học hỏi của TNS. Giáo dục xã hội tính Tất cả những hoạt động xã hội của TNS nhằm trang bị cho họ kiến thức xã hội và tính chuyên môn, hay nói đúng hơn là mục đích giáo dục, vì trường học chịu trách nhiệm điều chỉnh hành vi xã hội. Do đó, TNS phải được giáo dục và biết tự điều chỉnh và điều chỉnh hành vi của mình, người khác và của cả cộng động. Định hướng Giáo Dục Phật Giáo trong thời kỳ hội nhập: Giáo dục Phật giáo phải là một nền giáo dục được dựa trên triết học giáo dục Phật giáo, tức là nền giáo dục đó phải hướng đến những mục đích mà Phật giáo đang trong thời kỳ mới. Giáo dục Phật giáo không chỉ có nghĩa là việc truyền trao kiến thức về văn học, lịch sử và triết học của Phật giáo đến một bộ phận người nào đó, mà còn đào tạo nên những con người ngoài việc có kiến thức Phật học, cần phải tu tập bản thân và cống hiến cho xã hội những giá trị sống của Phật giáo mà mình đã hấp thụ được… Tương lai Phật giáo Việt Nam, còn tồn tại đậm màu sắc dân tộc, và phát triển bền bỉ trong nước và quốc tế hay không, là trách nhiệm ngành giáo dục Phật giáo chúng ta. Ngành giáo dục Phật giáo cần quan tâm hơn về chất lượng: Số lượng thành công của ngành quá lớn như trên đã nói, nhưng cần quan tâm nhiều hơn về chất lượng đào tạo đạo đức và kiến thức: Đạo đức và kiến thức. Vai trò của Tăng Ni trẻ trong thời đại mới Đúng như vậy, bất kỳ một tổ chức nào dù lớn hay nhỏ, thì yếu tố con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, để một xã hội phát triển về mọi mặt thì không thể thiếu như những tài năng trẻ. “Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Hương người đức hạnh đó, Ngược gió khắp muôn phương.” Ngoài trọng trách “hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự”. chúng ta cần khẳng định vai trò của Tăng Ni trẻ trong thời hiện đại, phải là một người Thầy mô phạm, có đầy đủ giới hạnh đạo đức của một bậc chân tu. Làm thế nào để “hương đức hạnh tỏa ngát muôn phương” khiến mọi người đều quy kính. “Tâm thanh mang tấm y vàng Giới nghi nghiêm khắc đáng hàng Sa Môn”. Tăng Ni Sinh cần phát huy năng lực Giá trị của giáo dục Phật giáo trong thời đại hiện nay. Giá trị của giáo dục Phật giáo vẫn không hề suy giảm, thậm chí, càng lúc càng hết sức cần thiết. Vai trò của giáo dục Phật giáo trong sự phát triển xã hội là hết sức quan trọng. Thứ nhất, dù cho xã hội có hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng, bao giờ cũng rất cần thiết cho đời sống tâm linh con người. Khi con người thất bại, cô đơn, tuyệt vọng, thì niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng luôn là điểm tựa tinh thần, giúp con người vượt qua sóng gió. Thứ hai, trong điều kiện hiện nay, khi xã hội hiện đại mang lại cho con người nhiều lợi ích thì kéo theo nó còn là những hệ lụy không dễ gì giải quyết được. Lo lắng nhất đó là sự suy giảm nhân cách, đạo đức của một bộ phận người, đặc biệt là lớp trẻ, là thế hệ sau, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Theo dõi những vụ giết người cướp của man rợ, những vụ đánh nhau, thanh toán lẫn nhau, thậm chí giết người thân để thỏa mãn dục vọng, những video clip “nóng”, những nạn xì ke ma túy, hay những thói ích kỷ, hẹp hòi… mà chủ nhân của nó là những em trai, em gái ở lứa tuổi “xì – tin. Bây giờ các em được học nhiều tri thức, học thêm liên tục, học hè không nghỉ, tập sách của các em nặng nề, và rất nhiều, nếu không muốn nói là quá nhiều các đầu sách tham khảo đã và đang tiếp tục được ấn hành… nhưng bài học làm người liệu được giảng dạy bao nhiêu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét