THÍCH TÂM TRỌNG

THÍCH TÂM TRỌNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

KHOẢNG KHẮC DẠY KHỜ

Điệu Ngọc thì thầm. Này chú Thành, điệu có việc này muốn tâm sự với  chú, nhưng chú nhớ đừng kể lại với ai, nếu không nghỉ chơi à nghe. Nói thiệt đó…
Ngọc và tôi thân nhau từ thuở mới ở chùa. Bây giờ điệu đang học trường Cao đẳng Phật học. Do bởi cái tội lùn nên đến lúc này Ngọc vẫn còn để chỏm! Ngọc thông minh, nhanh nhẹn, vui tính và tốt bụng. Đặc biệt điệu có giọng tụng kinh rất truyền cảm. Tôi là một trong những tín đồ của cái âm thanh tôn giáo ấy. Mỗi tối vào giờ Tịnh độ, tôi thường kiếm một góc xó nào đó trước chùa để lắng nghe điệu tụng kinh. Âm thanh trầm bổng, tha thiết của Ngọc ngân vang nhẹ nhàng trong cái lạnh của xứ cao nguyên đã là bài pháp ngọt ngào tẩm ướt lòng tôi từ dạo ấy. Giờ đây mỗi đứa mỗi phương trời. Không biết điệu có giận tôi không khi đọc những dòng chữ này.
Vào tháng chạp năm ấy, Ngọc chuẩn bị về lại ngôi chùa nhỏ ở xứ hoa đào sau một thời gian bôn ba theo nghiệp đèn sách ở Sài thành. Ở nán lại ít hôm, Ngọc có ý tìm mua một món quà ý nghĩa để mừng tuổi thọ bảy mươi của thầy. Điệu muốn dâng chút niềm vui bất ngờ lên người thầy khả kính nhân dịp tân niên. Ngọc hình dung được nụ cười từ ái, độ lượng của thầy mỗi khi gặp lại đàn học trò từ xa về quần tụ quanh thầy trong lễ giao thừa. Cảm giác giờ phút gặp gỡ thầy tổ đang cận kề khiến lòng Ngọc ngập đầy hỷ lạc! Niềm vui chưa kịp kết nụ, thì nỗi buồn đã ập đến trên vai.
“Ba đau nặng- Điệu về gấp”. Điện tín khẩn từ Huế đánh vào.
Ngọc là con thứ ba, nhưng lại là trai trưởng trong gia đình sáu anh chị em. Vâng lời cha mẹ, Ngọc theo chân Đức Phật. Do tu ở chùa xa quê nên một vài năm điệu mới có dịp về thăm nhà. Tuy vậy, hơn hai mươi năm qua, kể từ ngày khoác áo nâu sồng, Ngọc đã trở thành cột trụ “tinh thần” của gia đình. Trong những thời điểm như vậy, điệu biết rằng mọi người đang ngóng đợi. Xếp lại mọi dự tính sau lưng, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Ngọc đã có mặt trên chuyến tàu nhanh Sàigòn-Huế.
Ngọc về đến nhà thì ba điệu đã nhập viện. Bệnh viện Trung Ương Huế trong những ngày cuối năm trông vắng vẻ làm sao. Thấp thoáng đó đây một vài nhân viên và y tá trực. Bác sĩ dường như rất ít thấy mặt. Đến phòng trực ban để tìm hiểu bệnh tình của ông cụ thì điệu nhận được lời khuyên nên đem bệnh nhân về nhà và mời bác sĩ tư điều trị, vì trong những ngày cuối năm do bận rộn chuẩn bị đón xuân nên các bác sĩ hiếm khi đến bệnh viện!
Điệu làm theo lời khuyên. Rồi sức khỏe của ba Ngọc cũng đã khá dần sau hơn nửa tháng được chữa trị và chăm sóc. Vào ngày 30 Tết, ông cụ tỏ ra khỏe khoắn hơn.
Đêm hôm ấy, Ngọc nhớ rất rõ, cả gia đình quần tụ bên ba để đón giao thừa. Trong giờ phút vui vẻ ấy, ba đề nghị cả nhà đánh bài xì lát và ba làm cái. Ba chỉ vui chừng nửa giờ rồi đi nghỉ, nhưng hình ảnh mái ấm gia đình của mùa xuân năm ấy mãi tồn đọng trong tâm của điệu. 
Ba ngày Tết trôi qua. Sức khỏe của ba Ngọc lúc này dường như đã khá tốt. Ông cụ đã có thể đi lui đi tới quanh nhà. Điệu từ giã gia đình vào Đà Lạt để thăm thầy nhân dịp đầu xuân, dù có muộn. Rồi khoảnh khắc dại khờ xảy đến.
Cuộc sống gia đình Ngọc tạm đủ nhờ sức lao động của ba. Từ ngày về nhà chồng, vì ốm yếu mẹ chỉ lo việc nội trợ. Các chị, em đều ở độ tuổi học trò, chưa ai có thể làm ra tiền. Đã từ lâu mọi chi phí trong nhà chỉ trông nhờ vào đồng tiền do ba làm ra. Mặc nhiên ba đã là nguồn kinh tế nuôi sống cả nhà. Rồi ba lâm bệnh nặng, gia đình gặp khó khăn. Hiểu rõ hoàn cảnh và sợ mẹ lo mà ngã bịnh, Ngọc tự xoay xở để chu toàn mọi chi phí bằng số tiền dành dụm, vay mượn bạn bè. Trước giờ rời quê, còn một ít tiền điệu muốn để lại cho ông bà. Ngọc chỉ muốn biết vốn liếng của ba mẹ còn được bao nhiêu để yên tâm lên đường. Từ những câu trả lời của song thân mà điệu cho là không thành thật, rồi đùng đùng nổi giận. Móc số tiền còn lại ra, quăng trên bàn, và nói, “tiền điệu còn nhiều đây nè, điệu không xin gia đình đâu” (một lỗi lầm khó có thể chấp nhận mà vài phút giây sau đó Ngọc mới nhận ra). “Điệu hỏi là chỉ muốn biết ba mẹ còn bao nhiêu để điệu còn tính toán. Nhưng ba mẹ không nói thật với điệu, không thương điệu, hay điệu không phải là con của ba mẹ…”. Ngọc tức tưởi khóc.
Với đôi mắt u buồn và mệt mỏi mà Ngọc không bao giờ quên, ba nhỏ nhẹ trả lời. “Ba mạ có giấu gì điệu đâu. Thật ra ba cũng có chút tiền để dành phòng khi gia đình bất trắc, nhưng do ba đau lâu ngày quá nên mạ đã chi tiêu  thuốc thang gần hết. Giờ đây chỉ còn chút đỉnh. Ba mạ nói thật đó, không gạt điệu đâu!”
 Sau này mẹ kể lại, trong những lần đau xé ruột (mà lúc ấy điệu không cảm nhận được), để làm yên lòng đứa con từ phương xa về, ông cụ đã cố nén cơn đau để vui vầy với gia đình. Ngọc nhớ lại, thỉnh thoảng ông cụ nằm xoay mặt vào vách mà lúc đó điệu cứ ngỡ là ba nằm nghỉ; nhưng thật ra, ông cụ không muốn đứa con tội nghiệp của mình chứng kiến cảnh ông đang quằn quại trong cơn đau như dao cắt.
 Ngọc ra đi mang theo nỗi ân hận, ray rứt lương tâm của một kẻ muốn thành nhân.
Sáu tháng sau Ngọc nhận được thư. Vì lao lực quá lâu ngày, ba điệu đã mắc bệnh ung thư. Như sét đánh ngang tai, nổi đau càng dày xé lòng Ngọc. Nó đau khổ, khóc thầm. Cảm giác được nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời làm người đang cận kề, Ngọc tranh thủ vay mượn huynh đệ và Phật tử chút ít tiền bạc và hối hả về quê.
Vào buổi chiều lúc đang chuẩn bị ra ga để lên chuyến tàu tốc hành Sàigòn - Huế cũng là lúc điệu nhận điện tín khẩn, “Ba hấp hối. Điệu về gấp”. Lòng Ngọc rối bời, nôn nóng được gặp mặt đấng sinh thành lần cuối.
Sau hơn 30 giờ đồng hồ ì ạch, tàu đến ga Huế vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau. Ngọc đón xe về nhà. Điện sáng rực từ trong nhà ra ngoài ngõ. Chị, em, cháu chắt, mỗi đứa ngồi một góc, không ai nói lời nào. Ngọc biết nỗi bất hạnh đã ập đến với gia đình. Mẹ không cầm được tiếng khóc khi thấy điệu về đến. “Ba đi rồi điệu ơi”. Chạy đến ôm điệu, mẹ khóc tức tưởi. Ngọc không nói gì, chỉ lặng yên trong vòng tay của mẹ.
Mẹ kể lại rằng trong giờ phút hấp hối, ba chỉ hỏi về điệu. Mọi người trả lời rằng điệu đang trên đường về đến nhà. Ba lại bảo chắc điệu giận ba nên điệu không về, nhưng hễ nghe tiếng dép của ai vào nhà là ba liền hỏi điệu về tới phải không? Không biết bao nhiêu lần ba đã hỏi như thế! Rồi không thể chờ đợi được nữa, ông cụ đã trút hơi thở cuối cùng vào một giờ sáng hôm đó.
Thời gian lạnh lùng trôi. Không khi tang tóc ngập tràn ngôi nhà. Không ai nói một lời. Ngọc khẽ thưa mẹ, cho điệu vào thăm ba. Lau sơ khuôn mặt đầy bụi bặm, Ngọc lặng lẽ vào nhà trong, ngồi rất lâu bên thi thể của cha già. Điệu không khóc nhưng hai hàng nước mắt tuôn trào. Đẩy tấm vải che mặt ông cụ sang một bên, Ngọc trầm ngâm nhìn mãi khuôn mặt người cha thân yêu trong những khoảnh khắc cuối cùng. Hằng ngàn lần điệu thì thầm với ông cụ, “Ba biết không, điệu biết ba đau lắm! Điệu thương ba lắm. Điệu có bao giờ giận ba đâu. Điệu biết là điệu có lỗi với ba, đã làm ba buồn lòng. Điệu luôn cầu xin sự tha thứ của ba… Giờ đây ba đã đi xa, không biết ba có nghe tâm sự của điệu không…! Ba ơi, từ nay điệu mãi mãi mất ba rồi!”.
Điệu không cầm được tiếng khóc!
Trời sáng. Bà con, họ hàng biết tin lần lượt kéo đến. Lau dòng nước mắt, Ngọc cúi đầu lễ lạy thi thể ba để lo tang sự.
Đám tang ba Ngọc được cử hành trang trọng. Với tình đồng đạo, chư Tăng ở Huế đã đến tham dự rất đông. Sài gòn, Đà Lạt đều có gởi trướng, liễn, điện tín phân ưu, chia buồn. Ai cũng khen ngợi gia đình Ngọc có phước, khen ngợi lòng hiếu thảo của điệu. Riêng Ngọc tự cảm thấy xấu hổ trong lòng. Tự nhủ lòng là ba đã tha thứ lỗi lầm cho mình từ lâu rồi nhưng sao lương tâm điệu mãi dằn vặt, đắn đo.
Dằn vặt vì thấy tự thân chưa làm gì có ý nghĩa để đấng sinh thành có thể nở nụ cười trước giờ vĩnh viễn đi xa. Đắn đo vì trong cái thời đại văn minh này, khi mà chủ nghĩa vật chất đang trị vì mọi lãnh vực đời sống, khi mà truyền thống văn hóa nhân văn lâu đời của gia đình, của xã hội đang bị những dòng tư tưởng ngoại lai lấn lướt thì có thể lắm, những đàn em, đàn cháu của điệu sẽ rơi vào, thậm chí đang rơi vào những lỗi lầm nguy hiểm và đáng sợ kia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét